Kinh Địa Tạng.
Phật hiện thần thông lên cung trời Đao Lợi, thuyết pháp độ
Thánh mẫu.
Mục đích kinh này là chỉ phương pháp độ cha mẹ. Ngài Thích
ca thành Phật mới độ cha mẹ được.
Mới vào kinh, Như lai mỉm cười phóng ra nhiều loại vừng mây.
Hãy đọc cho kỹ sẽ thấy những vừng mây này không phải là mây thông thường…sáng…
Trí huệ…từ bi…phước đức… toàn là các đức hạnh giải thoát… Có mây thì có mưa…mưa
pháp…những pháp…những phương pháp cứu giúp, độ cho cha mẹ…
Nhìn vào đại chúng tham dự nghe thuyết pháp, ta hiểu pháp này
dạy điều gì. Trời rồng hội họp...quỷ thần đều quy tụ… tất cả trông chờ mưa pháp.
Nhờ thần lực của Phật mà các loại quỷ, thần có cơ hội tham dự.
Tu tâm. Ta thử hỏi thành phần tham dự này tương ứng với những
gì trong tâm ta. Đại khái những tâm xấu ác nhờ tính từ bi, mở vòng tay ôm ấp,
thương yêu mới có cơ hội tham dự vào năng lực đức hạnh của tâm…Ví dụ Đạm huyết
quỷ vương…tức cái tâm ham muốn ăn thịt, các chất có máu tanh…dừng lại…để tham dự,
để hấp thụ những thứ tinh khiết hơn các pháp mà vào kinh Phật đã phóng ra (vầng mây, ánh sánh, trí huệ, từ bi v.v…) Đừng
có nghĩ một chiều, đại vũ trụ có các ông thần này nọ đến dự hội mà nên hiểu
kinh nói đến cái tiểu vũ trụ nữa, các hạt giống trong tâm thức chưa tốt đang tiến
lên chuyển hóa…Tất cả, tất cả đều diễn tả cái tâm…tu tâm…kinh nào cũng chỉ dạy
tu tâm…hãy nhìn mọi hình ảnh như những hạt giống trong tâm…không hiểu kinh qua
nghĩa đen từng chữ…
Kinh cứu độ cha mẹ mà có tên là Địa Tạng. Sức chứa của đại địa.
Sức chứa của tâm (tàng thức). Tâm địa. hai chữ này đôi khi đi đơn lẻ: tâm hoặc địa.
tạng là sự chứa đựng. Đại địa chứa đựng, dung nạp mọi thứ. Chất dơ, độc đến đâu,
chôn vào đất đều được đất hóa giải. Tàng thức cũng vậy, chứa tất cả các hạt giống
nghiệp: tốt, xấu, trung tính…Điạ Tạng Bồ Tát. Thêm hai chữ Bồ Tát vào. Bồ tát là
tính giải thoát, giác ngộ…Vậy rõ ràng là những hạt giống trong tạng thức được
chuyển hóa để giải thoát…Tên kinh là thế…chẳng thể đọc tên kinh là Điạ Tạng mà
trong tâm cứ ôm khư khư hình ảnh quả đất…hễ thấy có chữ địa thì cứ khăng khăng
là đất…
Người trực tiếp nghe giảng, thưa thỉnh là Văn Thù Sư Lợi Bồ
Tát…Đại diện cho trí huệ bậc nhất…Nếu kinh này thuộc loại mê tín thì người thưa
thỉnh không thể nào là ngài Văn Thù…Chớ có vội vàng buông những kết luận bộp chộp.
Nhất là những người chưa hề đọc hết một quyển kinh…có thể đọc hết nhưng đọc chém
quắng…Trong khi kinh nào cũng vậy, từng lời từng chữ có ý nghĩa sâu sắc…có sức
mạnh chuyển hóa tâm chưa thiện…
Quyển kinh này, Ngài Mai Thọ Truyền đã giảng tường tận. Ai
chưa hiểu thì hãy vào web mà tìm kiếm (search: Mai Thọ Truyền) mà học hỏi.
Tôi nói vài điểm vòng vo ngoài lề thôi.
Kinh có đề cập đến địa ngục. Có người tự cho mình thông thái
tuyên bố: “ Tôi thì ngu dốt lắm, nhưng tôi biết nếu khoan xuyên quả đất thì mũi
khoan sẽ lòi ra ở nước Úc. Chả có địa ngục gì cả. Nhảm nhí.”
Xin thưa địa ngục là tâm cảnh. Ông làm sao khoan được tâm ý. Lòng ta tức tối, nóng bức là ta đang sống
trong địa ngục…Đơn giản như vậy. Điạ ngục trong ba biển nghiệp. Thân nghiệp, khẩu
nghiệp, ý nghiệp…địa ngục trong ba biển nghiệp…Kinh Địa tạng này nói rõ…Nhưng vì
thói quen cứ cho nó là vật hữu hình…Tâm chúng sanh, tâm con người giây phút này
sống trong địa ngục, giây phút khác sống như ngạ quỷ (lúc nào cũng nghĩ đến thuốc
bổ, đồ ăn, nấu nướng…lúc nào cũng muốn o bế cái thân tứ đại, hợp đó tan này.),
giây phút kế tiếp tâm sống như súc sanh, dục lạc, hoan lạc, hưởng thụ, thoa hương,
ướp phấn hấp dẫn nữ nam khác phái (nếu có đi ngang qua, kẻ khác phái chỉ lung lạc
giây phút nhưng người dùng thì mùi hương quyến rũ ái dục này xông ướp tâm hồn
suốt ngày vì chính mũi họ cũng ngửi mà), đờn ca, múa hát là một dạng của ỷ ngữ
(có tính thúc dục, khơi dậy những cảm xúc bất thiện nhiều hơn cảm xúc thiện; nó
khiến người xem nghe mê mệt, khóc cười theo cảnh giả…tuồng…hề…)
Kinh đã nói trong ba biển nghiệp…Nói rõ như thế nhưng ai nấy
cứ mường tượng ra cái biển…sóng đập ầm ầm…
Thánh nữ Bà La môn cứu mẹ. Bà La môn là người đức hạnh lại còn
là thánh nữ…người có đức hạnh cao…được mọi người tôn vinh là thánh….Ông Phật tên là Quán Tự Tại Vương Như Lai….Kinh nào cũng
có một vị, hai vị nào đó có tên là Quán Tự Tại. Quán Tự tại rất quan trọng
trong giáo lý Phật. Phải thu nhiếp tâm, quán sát tâm mình để được tự tại, sống
trong giây phút mình đang sống…Ngài A Nan, khi nằm xuống nghỉ, ngài không rời tâm
ý quán sát…Ngài từ từ nghiêng mình, tâm ý vẫn biết rõ nằm…nằm…nằm…Ngài thiền …Quán tự tại từng sát
na như thế…Ngài đột nhiên đạt đạo…
Người thánh nữ này phải về nhà, ngồi xuống thu nhiếp tâm, nghĩ
tưởng quán tự tại…Không phải niệm bô bô tên Phật mà chuyển hóa tất cả tâm vương…tâm
sở… đến tình trạng Như Lai…Tâm không còn dính mắc, thanh tịnh…tự tại….as is….Có
nghĩa muốn cứu mẹ, phải giác ngộ…phải Như Lai…Đó là phương pháp tu để cứu cha mẹ…
Y chang như Phật Thích Ca , thành Phật mới lên cung trời Đao Lợi độ cho mẹ…Thành
Phật thì sẽ độ được người thân…
Tụng kinh Địa Tạng phải hiểu rõ như vậy…Muốn cứu cha mẹ không
phải tụng ê a kinh Địa Tạng cho mọi người cầu xin…yên tâm…Nhưng tụng cho người
nghe hiểu thấu…phải giữ tâm thanh tịnh…người nghe phải biết tu tập. Tu (sửa thân,
tâm), tập tức là hành trì …cho có định, huệ… giải thoát… thanh tịnh….như lai…thành
bậc giải thoát, giác ngộ.
Tụng kinh Địa Tạng mà người trong nhà chẳng thèm nghe, chẳng
hiểu…bày ra, dàn ra tiệc tùng…máu tanh nồng nặc trong nhà…Tâm thèm máu tanh…đạm
huyết quỷ vương hoành hành trong tâm…hạt giống, chủng tử quỷ vương này đâu có cơ
hội chuyển hóa…quỷ vương này đâu có được Phật tâm ôm ấp…khai hóa…
Một chủng tử xấu ác trong tàng thức của người nhà hoặc người
nghe không chuyển hóa…không huân tập đức hạnh mà bôi cho lem luốc hơn lên những
thói hư, tật xấu…máu tanh, rượu nồng, hun đúc, tô bồi tâm hồn…
Đau lòng lắm. Tôi tụng kinh cho em ruột mình, mà lòng đau đớn,
xót xa vì lời thánh hiền bị lòng cao ngạo của những người đáng lẽ phải nghe phải
chung sức cầu nguyên, họ bịt kín lỗ tai, ngược lại tâm họ đang có những mùi vị
cua ram, bò thui, cá nướng…dâng lên cúng dường…họ đang cúng dường tâm họ như vậy…họ
đang bày vẽ nhau rèn luyện tâm ý…Với họ những loại tâm như vậy mới là tâm không
máu lạnh, tâm đầy tình thâm họ gọi là…tâm cứu độ người quá vãng…
Mô Phật. Thí, anh muốn cúng dường cho em tâm thanh tịnh, một
niềm vui không gì có thể cắt đứt. Cầu nguyện cho em luôn sống trong niềm vui như vậy. Anh không
tham gia những cúng dường cho người còn sống những thú vui khoảnh khắc, đầy tội
lỗi và chán chường…
Hãy tìm đọc bài giảng của ngài Mai Thọ Truyền…
Trong nghĩa trang, không biết bao nhiêu kẻ chết non…Mới ngày
nào tôi khâm phục Thượng Tọa Thích Thanh Tân là một người võ công, có khí lực,
thể lực cường tráng, tướng hảo uy nghi…Tu học với Thầy hai tuần, tôi kính mến
Thầy lắm. Thầy qua đời nhanh như cái búng tay…
Tóc bạc, lưng đau, toàn thân ê nhức…Đến một lúc…đã đến lúc…
một đường thẳng…gạt bỏ các thứ lung tung…trong trò chơi xoay mòng mòng hàng tỷ
hướng…mọi áp lực đều do tâm tạo…khỏi ngụy biện lôi thôi…
Tôi xin chào…tôi đi tụng kinh cầu siêu cho Thím H…Ngày mai
gia đình họ Đỗ làm lễ phát tang…10 giờ sáng mai, chúng tôi phải đến chùa cầu siêu
cho nhiều người, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho Thím…có lẽ cùng giờ phát tang…xin
cùng góp lời cầu nguyện với Tố, Tâm và các em…Chúng ta cùng nhau góp phần vào năng lượng tâm linh để chuyển hóa cho tâm thanh tịnh sớm khai mở, sáng soi cho hương linh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét