Chưng hửng.
Chúng tôi vào viện dưỡng lão. Thật ra nơi này có nhiều bệnh
nhân còn trẻ, gia đình không người chăm sóc. Chúng tôi gặp một người đàn bà trẻ.
Cô ta chăm sóc cho chồng tỉ mỉ, chu đáo với nét mặt tươi vui.
Sau khi biết được chồng của cô này bị thần kinh, nằm liệt giường
đã mười năm. Chị trưởng toán đến khuyến khích: “ Cô cố gắng nghe, bệnh nhân là
ruộng phước tốt nhất cho ai bỏ tâm chăm sóc ”
“ Dạ cảm ơn Dì” cô ta trả lời và mời mọi người ra phòng khách.
Sau khi kiên nhẫn ngồi
nghe một loạt lời khuyên, cô nói tiếp: “ Dạ con không biết nhiều như Dì chỉ dẫn,
nhưng khi chăm sóc cho ảnh con dzui lắm. Con cảm thấy đây là dịp may cho con tập
chịu đựng, kiên nhẫn, bớt tham ăn, không có thì giờ chưng diện đua đòi…nhiều,
nhiều lắm. Ban đầu vượt qua cũng khó nhưng riết cũng quen. Đôi lúc con nghĩ lại,
con cảm ơn ảnh đã từ từ biến con từ người ăn chơi, đòi hỏi, hoang phí tiền bạc,
thì giờ... Bây giờ con quên luôn nhảy đầm, đàn đúm, shopping, kim cương, hột soàn
…Sống đơn giản, sắp xếp thì giờ để được săn sóc ảnh tốt hơn…Vậy mà dzui. Cái
dzui này ngộ lắm…không biến mất...”
“Tình trạng sức khỏe của chú ra sao?”
“Tốt hơn mơ ước. Hễ rảnh con tới đây, ngồi niệm Phật cho ảnh
nghe. Người gỗ, người thực vật…ai nói gì mặc kệ, con không biết gì hết, chỉ NAM MÔ
A Di Đà Phật. Vzậy mà bây giờ ảnh cũng biết niệm theo con. Không có con, ảnh niệm
theo máy. Dạ hồi đó Bác Sĩ chê…cái kiểu như nằm chờ chết đi dzậy. Bây giờ ảnh
ngồi dậy được, tự xúc cơm ăn…Ảnh giỏi lắm.”
Sau khi nói chuyện, chúng tôi thấy cái gì… chưng hửng…
Người vợ đã gieo trồng và canh tác trên miếng ruộng phước bất
động này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét