Mất tức là còn; nghe như khùng khùng nói nhảm vòng vo. Không thì mới có...Có cho, có cúng dường thì mới có. Bố thí kẻ nghèo khổ, cúng dường trai tăng, cúng dường TAM BẢO...thì cúng dường Tam Bảo là cao thượng nhất, phước báo nhiều nhất. Nghĩ xem đi đâu để tìm thấy Phật, để nghe lời phật dạy, để gặp Thánh hiền tăng.
CÚNG DƯỜNG TAM BẢO CỦA TỰ TÂM...của tâm mình. Đấy là cúng dường cao thượng nhất. TU TÂM. Luôn luôn tôn kính, cung dưỡng gọi là cúng dường. Luôn luôn tôn kính cung dưỡng tự tâm TAM BẢO...chính là tu tâm chuyên chính nhất.
Các thứ bố thí trên nhân gian kể cả cúng dường cho phàm tăng là mất đi, buông bỏ đi các thứ trên nhân gian chỉ có phước báo nhân gian nhỏ bé. Cúng dường tự tâm tam bảo tức là :'làm thiện, lánh ác, thanh tịnh tự tâm'. Mất tâm ý lăng xăng, phiền não chồng chất để còn và có tâm thanh tịnh có trí huệ...MẤT tức là CÒN...BUÔNG BỎ tức là GÓP NHẶT "trong tâm ý".
Làm chùa, tụng kinh, phát quà giúp người nghèo...các pháp sự nhân gian...nếu không làm với tâm cúng dường TAM BẢO TỰ TÂM...chỉ hưởng quả báo nhỏ nhít của nhân gian...
Trong cuộc sống phàm nhân chúng ta ai ai cũng có lúc bị sắc thanh hương vị xúc làm đắm say, tâm trí náo loạn dường như đang bán linh hồn cho quỷ sứ dục lạc. Nếu thấy biết rõ thì tập tiết giảm và loại bỏ từ từ.
Lời khuyên của An thế Cao:
Ngũ dục quá hoạn
Tuy vi tục nhân
Bất nhiễm thế lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét