Thực chất các Tổ sư vì lòng từ bi thương yêu đại đa số, thương yêu chúng sanh còn sống trong mê muội mà bất đắc dĩ, uyển chuyển tạo ra đại chúng bộ, tạo ra đại thừa...Nhiệm vụ của tăng chúng hiện nay có trách nhiệm giải thích rõ cái tâm từ bi, cái việc làm bất đắc dĩ này...không phải là những loại giảng dạy mang tính biện hộ, những lời lẽ phản bác hoặc khoe khoang…
Đại chúng bộ hay Đại thừa phát xuất từ những tấm lòng muốn dìu dắt đại đa số người đời. Người đời thì ai mà không bị nhiễm độc tham sân si, ai mà không hoảng sợ trước những thiên tai, họa hoạn...cái sức mạnh vô cùng của vũ trụ. Sống trong tâm trạng lo sợ, họ ao ước, cầu mong, xin xỏ linh thiêng, phép màu từ những thần linh. Tất cả thần linh, thần thánh đều là sản phẩm do con người tạo ra, rồi họ thờ phụng để cầu xin. Phật dạy tự độ, xa lánh mọi mê tín mang tính linh thiêng, thần thánh.
Không biết vì vô tình hay cố ý mà có sự hiểu biết lệch lạc với mấy chữ: " Phật pháp bất ly thế gian pháp". Thế gian pháp là: "sắc thanh hương vị xúc pháp", hiểu biết méo mó lại cho thế gian pháp là sống chung với con người trong thế gian, do đó mà phát sinh tư tưởng đưa đại đa số con người về với Phật giáo.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà chùa miễu, kinh sách, giảng sư trong hệ thống đại thừa nên lanh quanh lạc vào rừng Phật pháp lệch lạc; hao tổn gần suốt cuộc đời.
HT Thích Minh Châu viết:
Ðạo Phật là Ðạo đến để mà thấy chớ không phải Ðạo đến để nhờ người thấy hộ, Ðạo của người có mắt (cakkhumato), không phải Ðạo của người nhắm mắt; Ðạo của người thấy, của người biết (passato jānato), không phải là Ðạo của người không thấy, không biết (apassato ajānato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm..."
Acdsee Pro 2020
Trả lờiXóa